Vương gia, ta biết sai rồi! – Chương 7.1

“Trương Tiểu Tinh, ngươi hãy thức tỉnh đi, nhanh giao ra sách, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, nếu không lần này ngươi không thể mạng lớn nữa đâu”, Người áo đen từ từ nhích tới gần phía trước.

 

“Hứ, trở về nói với tên cẩu tặc Thái Uyên kia, hắn nghĩ có thể lấy tay che trời sao, khá lắm, có chết ta cũng sẽ không giao cho hắn, có bản lãnh thì tới đây a”, Trương Tiểu Tinh bị mấy tên áo đen bức đến sát vách núi, trong lòng nghĩ kỹ, cùng lắm thì nàng mang theo sách này nhảy xuống vách đá.

 

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, xông lên!”, mấy tên áo đen vây lấy Trương Tiểu Tinh xúm một chỗ, trên người nàng đã sớm chồng chất vết thương, làm sao chống lại đối thủ áo đen. Từ từ di chuyển tới sát vách núi.

 

“Định nhảy xuống ư? Không có cửa đâu!”, tên áo đen đã sớm đoán được ý đồ của Trương Tiểu Tinh, liền một bước tiến đến phía sau. “Các ngươi đã nghĩ như vậy thì cuốn sách này rơi xuống xem ngươi đoạt được không”, Trương Tiểu Tinh thấy mình không thể nhảy xuống, thừa dịp tên áo đen hướng nàng đánh tới liền nhanh chóng móc sách ra, hướng vách đá ném xuống.

 

“Ha ha, có bản lãnh các ngươi nhảy xuống đi a”, nơi này căn bản sâu không thấy đáy, cho dù có nhảy xuống cũng nhất định không tìm được.

 

“Xú nữ nhân”, tên áo đen đâm một kiếm phía sau lưng Trương Tiểu Tinh. “Chúng ta đi”, hắn thấy Trương Tiểu Tinh té xuống liền nhanh chóng biến mất. “Phụ thân, nữ nhi phụ lòng giao phó của người”, Trương Tiểu Tinh không cam lòng nhắm hai mắt lại.

 illustration_painting_artwork_of_Chinese_beauty_in_ancient_costume_bi746

“A ~ đây là nơi nào”, Trương Tiểu Tinh mở mắt, nhìn thấy mình nằm ở trên giường, nàng không phải là đã chết sao? Tại sao lại ở chỗ này?

 

“Đừng động, vết thương của ngươi miệng quá sâu, vất vả lắm mới ngưng được máu chảy, để lại ra máu thì ta mặc kệ đó”, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi ở bên giường cảnh cáo người nằm trên giường.

 

“Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là ai?”, Trương Tiểu Tinh vẻ mặt cảnh giác nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, nàng lúc này đang bị người khác âm thầm đuổi giết, dĩ nhiên phải hoàn toàn cảnh giác.

 

“Ta cũng không biết đây là nơi nào, thấy nơi này không có người ở nên mang ngươi vào đây, ta đây chính là ân nhân cứu mạng ngươi a, ngươi trước hết ăn một chút gì nha”, Hàn Nguyệt Nguyệt đỡ người trên giường tựa vào đầu giường, sau đó bưng qua chén cháo trên bàn kia, nàng phải mất hơn nửa canh giờ mới đi mua được.

 

“Cảm ơn ân nhân, tại hạ Trương Tiểu Tinh, không biết ân nhân xưng hô như thế nào?”, nhìn người trước mắt so với mình còn nhỏ, quả thật làm nàng kinh ngạc. Rõ ràng nàng đã bị kiếm của tên áo đen đâm xuyên qua thân thể, thế nhưng không có chết, tiểu cô nương này y thuật quả thật cao minh.

 

“Ta tên Hàn Nguyệt Nguyệt, là ánh trăng sáng, ngươi ghi nhớ, mạng của ngươi là ta cứu về, mạng ngươi chính là của ta. Một mình ngươi như vậy ắt không thể là một chủ nhân, ta cũng không phải là người của phái nào, hiện tại cũng một thân một mình. Ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng đi theo ta hay không?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hiện tại chuyện gì cũng một mình động thủ, còn gì hơn là tìm người giúp một tay.

 

“Mạng Tiểu Tinh được ân nhân cứu về, từ hôm đó ta đã coi người là ân nhân rồi, chẳng qua là Tiểu Tinh bị kẻ thù đuổi giết, sợ rằng sẽ mang đến tai họa cho ân nhân.”

 

“Ta tất nhiên biết ngươi có kẻ thù, nếu ta không thể bảo vệ được ngươi thì ta sẽ không nói ngươi đi theo ta”, nàng thật không sợ những người đó, nếu dám chọc nàng, nàng đem cả nhà hắn trên dưới hạ độc chết hết. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu chính hắn muốn tìm tới cái chết, nàng sẽ không khách khí.

 

“Đã như vậy thì ngày sau Tiểu Tinh nguyện ý nghe theo ân nhân”

 

“Ngươi gọi ta Nguyệt Nguyệt là được rồi, ân nhân, ân nhân, nghe không tự nhiên”.

 

“Gọi thẳng tên ân nhân thật không ổn, Tiểu Tinh gọi ân nhân là tiểu thư nhé”

 

“Chuyện trước kia của ngươi ta sẽ không hỏi tới, nếu ngày sau đụng phải kẻ thù của ngươi, nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ bảo vệ ngươi bình an. Nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi không được đối với ta có hai lòng, nếu không ta sẽ không khách sáo hạ thủ ngươi”, dù không quen nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ trước hết ra oai phủ đầu, cho dù nếu hai lòng cũng để nàng ta coi mình có một chút trọng lượng.

 

“Tiểu thư yên tâm, Tiểu Tinh ngày sau sẽ đối với tiểu thư toàn tâm toàn ý, tuyệt đối không hai lòng”.

 

Hàn Nguyệt Nguyệt mỗi ngày đều vào thành đi mua đồ ăn cùng thuốc men, dù sao cũng là ngoại thương, muốn dùng đến dược liệu thì tiệm thuốc là nơi có thể tìm mua được, nàng cũng lười lên trên núi tìm. Nhưng tiền trong túi quần càng ngày càng ít, nếu không kiếm ít tiền thì lương thực sẽ cạn mất.

 

“Trần đại phu, van cầu ngươi đi cứu cứu lão gia nhà ta, lão gia nhà ta hiện tại bụng lớn lắm, món nào cũng không dám ăn”, Hàn Nguyệt Nguyệt vừa tới tiệm thuốc, đã nghe một gã trang phục sai vặt lôi kéo ống tay áo Trần đại phu.

 

“Không phải là ta không đi cứu, chẳng qua là bệnh này của Chu lão gia ta thật sự là trị không được a, ngươi mời cao nhân khác xem sao”, Trần đại phu vung ống tay áo, vào bên trong quầy.

 

Gã sai vặt kia thấy Trần đại phu không chịu, không thể làm gì khác hơn là đi những tiệm thuốc khác. Có ai có thể cứu lão gia được đây, nếu không mời được đại phu nào trở về thì hắn cũng đừng nghĩ tới sống.

2 thoughts on “Vương gia, ta biết sai rồi! – Chương 7.1

Bình luận về bài viết này